Tôi 33 tuổi,ểbấtổphấn rôm quê miền Trung. Em gái 29 tuổi, lấy chồng hơn bảy tuổi cách đây năm năm. Vợ chồng em có hai cháu, cháu gái năm tuổi đang sống với bố mẹ tôi ở quê, cháu trai hơn ba tuổi sống cùng bố mẹ tại Bình Dương. Em rể là con cả trong gia đình có năm anh em, sinh ra ngoài Bắc, theo ông bà bố mẹ di cư vào Lâm Đồng từ nhỏ, học vấn THCS.
Lúc hai đứa quen nhau, mẹ tôi không đồng ý, phần vì khoảng cách địa lý, rồi khác biệt tôn giáo, nhưng không ngăn cản vì tôn trọng quyết định của con gái. Hai vợ chồng làm tổ trưởng một công ty sản xuất ở Bình Dương. Em gái vào công ty trước, sau đó đưa chồng vào làm cùng. Sau khi cưới, em rể ít nhiều bộc lộ bản tính gia trưởng, rượu chè và bài bạc. Lấy lý do quan hệ công việc và giao lưu bạn bè, em rể hay tổ chức ăn uống tại phòng trọ, em gái nhắc nhở nhiều nên cũng hạn chế ăn uống tại phòng. Cách đây hơn một năm, em rể bắt đầu nhận ghi đề, nhiều lần bị khách quỵt phải lấy tiền nhà để trả.
Thời gian gần đây, em rể tụ tập bạn bè nhiều hơn, bỏ bê vợ con và công việc, nhiều khi ra ngoài đến gần sáng mới về trong tình trạng say xỉn, không đi làm và bị cấp trên nhắc nhở. Vợ hỏi thì chửi mắng, thậm chí đánh vợ, đi đâu làm gì với ai không cho vợ biết. Bạn bè là những người đã ly dị vợ, bỏ bê con cái, thích tụ tập ăn nhậu. Mặc dù có đạo nhưng rất hiếm khi em rể đi lễ nhà thờ. Bố mẹ, các em gái nhiều lần khuyên bảo nhưng không có tác dụng nên hiện tại bên nội đã rất nản. Mỗi lần em gái tôi gọi điện cầu cứu ông bà nội, ông hoặc bà sẽ đi xe đò xuống khuyên can nhưng em rể không nghe. Khi ông bà quay về, vẫn chứng nào tật nấy, hết lần này đến lần khác. Trong mắt gia đình, em rể là một đứa con bất trị.
Về phần con cái, cháu gái được gửi về quê cho bố mẹ tôi chăm sóc, cháu trai ở cùng bố mẹ, phần lớn thời gian ở bên mẹ và do mẹ cháu chăm sóc. Em rể không dành thời gian cho vợ con. Ông bà nội nói luôn đau bệnh và bận chăm nom một đứa cháu ngoại của ông bà nên không chăm sóc cháu nội (bố mẹ người cháu đã ly thân). Em rể không hề quan tâm con cái hay gọi điện hỏi han con gái và ông bà ngoại. Thậm chí dịp Tết vừa rồi về quê, sau khi say xỉn còn gây sự với mẹ vợ và bỏ đi trong đêm.
Mới đây, theo lời kể của em gái, em rể vô cớ đánh con trai, em gái can ngăn cũng bị đánh. Việc quát mắng vợ có xu hướng diễn ra thường xuyên hơn, xưng hô mày - tao và không muốn nói chuyện với vợ. Lúc vợ chồng ngồi ăn cơm, em rể đeo tai nghe và vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại, dễ nổi cáu với vợ con. Em rể từng ghé phòng luật sư nhờ tư vấn và đe dọa viết đơn ly dị dù bản thân luôn tụ tập say xỉn và bài bạc. Lý do là vợ hay ngăn cản tụ tập và dạy đời.
Về tài sản chung, từ khi cưới đến nay, hai vợ chồng mua được ba mảnh đất ở gần nhà nội và đang vay nợ ngân hàng ba trăm triệu đồng. Ông bà nội đứng ra vay hai trăm triệu, ông bà ngoại vay một trăm triệu, vợ chồng trả lãi hàng tháng. Tuy nhiên, hai vợ chồng chỉ đứng tên một mảnh đất, hai mảnh đất còn lại do bà nội đứng tên với lý do để thuận tiện làm hồ sơ thủ tục và vợ chồng không phải về quê khi làm thủ tục mua bán. Điều này em gái tôi đã không lường trước được.
Là một người anh nhưng tôi cảm thấy mình chưa thật sự có trách nhiệm. Những lần ngồi nói chuyện với em rể rất ít và tôi cảm nhận được sự gượng gạo và miễn cưỡng của em rể mỗi khi ghé nhà tôi chơi. Tôi đến phòng nhưng em rể tránh mặt, gọi điện thoại thì không nghe máy. Em gái ít tâm sự chuyện gia đình, nên đến khi tôi biết chuyện, mọi thứ đã đi quá xa.
Em gái từ nhỏ được đánh giá là biết nghe lời bố mẹ và hiểu chuyện, sống hòa đồng với mọi người. Em chỉ học hết lớp mười rồi nghỉ và vào Nam làm việc. Sau tôi còn có một em gái chưa lập gia đình, chỉ có em là không được ăn học đến nơi đến chốn. Em không được may mắn khi trước kia có quen vài người nhưng không trọn vẹn và đều làm em tổn thương nhiều.
Em gái nói quyết định ly dị nhưng về phần con cái và tài sản, em bị thiệt thòi vì sẽ nuôi hai cháu và không có quyền sở hữu hai mảnh đất mà mẹ chồng đang đứng tên giùm. Em có nói chuyện nhưng mẹ chồng luôn nói sau này khi chuyển về quê sẽ sang tên cho hai vợ chồng em trong khi cuộc sống hiện tại của em rất bế tắc và khó có thể tiếp tục với người chồng như vậy. Bố mẹ tôi ở quê vẫn chưa biết chuyện. Xin mọi người cho ý kiến, là một người anh, tôi phải làm sao đây?
Minh Huy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc